Đan Nữ
Phan_11
Huyền Dương Tử còn rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không thể quản được Đan Nữ, chỉ sai người đem đồ ăn đến Minh Hòa điện.
Đan Nữ ăn trưa, lại lấy từ dưới đệm ra một quyển sách ngồi đọc. Mấy ngày nay, nàng không còn đọc tiểu thuyết diểm tình, mà đọc phần đa là một số bí tịch Ngự Thư phòng cất chứa, cùng một ít sách sử ghi về những vị quân vương tài đức sáng suốt. Huyền Dương Tử biết nên không ngăn cản.
Hồng Liên không biết chữ, đối với sách vở trời sinh kính sợ, thấy Đan Nữ đọc sách, vội làm hồng tụ thêm hương [1], thêm trà đổ nước, đứng ở bên cạnh nghe sai sử.
Chỉ chớp mắt đến chạng vạng, Đan Nữ mới tắm rửa xong, Quỳ Phiến liền theo lệnh của Huyền Dương Tử đến thỉnh nàng, cười nói: "Quý phi nương nương, sư tỷ ở ngự hoa viên làm tiệc nướng, thỉnh sư phụ cùng sư huynh đệ đi giúp vui. Đại sư huynh bảo đệ lại đây, mời nương nương cùng đi xem náo nhiệt!"
"Không đi!" Đan Nữ hừ một tiếng, phân phó Hồng Liên: "Tiễn khách!" Nàng đây là giận chó đánh mèo lên Quỳ Phiến .
Quỳ Phiến bị đuổi ra khỏi điện, nhất thời không hiểu thế này là thế nào, hỏi Hồng Liên: "Hồng Liên tỷ tỷ, Quý phi nương nương làm sao vậy?"
"A...ư, mấy hôm nay nương nương ngủ không tốt, tâm tình khó chịu." Hồng Liên tùy ý suy đoán, lại an ủi Quỳ Phiến: "Nương nương trước nay không phải như thế, tiểu đạo trưởng đừng để trong lòng."
Quỳ Phiến gật gật đầu, cáo từ.
"Tiệc nướng cái *** ấy!" Đan Nữ nghĩ đến Huyền Dương Tử cùng sư muội thân thiết nói cười, còn nàng như người ngoài, trong lòng cực buồn bực.
Bên kia, Huyền Dương Tử thấy Quỳ Phiến đã về mà Đan Nữ không có bóng dáng, qua hỏi một câu.
Quỳ Phiến nói: "Đại sư huynh, Quý phi nương nương không biết làm sao ấy, sắc mặt khó coi, còn đuổi đệ nữa."
Huyền Dương Tử cũng không hiểu làm sao, nghĩ nghĩ nói: "Ta đi xem nàng!"
Hắn rất nhanh về đến Minh Hòa điện, vào điện, thấy Đan Nữ nằm trên tháp thượng, nhắm mắt đắp dưa chuột, Hồng Liên đứng hầu bên cạnh, liền khoát tay không cho nàng nói, chính hắn lại rón rén đến gần, cầm lấy cái đĩa trong tay Hồng Liên, cho nàng lui xuống.
Hồng Liên hiểu ý, cũng rón ra rón rén lặng lẽ lui xuống.
Đan Nữ nhắm mắt nằm trong chốc lát, thấy Hồng Liên không nói lời nào, liền buồn bã nói: "Sư huynh sư muội bọn họ bày tiệc nướng, ta đi xem náo nhiệt cái gì a? Ta mới không thèm! Hừ!" Nói xong lại lột dưa chuột trên mặt: "Hồng Liên, đổi lớp mới đi."
Huyền Dương Tử nghe vậy, vội giúp nàng lột dưa chuột, lại đắp một lớp mới.
Đan Nữ cũng không mở mắt, lấy tay bóp bóp cổ: "Còn có dư không? Nếu có dư đắp cả trên cổ nữa." Nói rồi ngửa cổ, kéo cổ áo xuống.
Nàng vừa như vậy, trước ngực đầy đặn nay do cổ áo bị kéo ra, càng hiện vẻ đẫy đà mượt mà, mê người đến cực điểm.
Lỗ mũi Huyền Dương Tử nóng lên, hắn vội dùng mu bàn tay ấn chặt, cố chặn lại tư tâm, tiếp tục cầm lát dưa chuột giúp nàng dắp lên cổ.
Đan Nữ vẫn đang nói: "Bên ngoài đang rối loạn nếu không thì ta đã bỏ đi, không muốn lại bị nhốt ở trong cung buồn chán thế này."
"Nàng muốn đi?" Huyền Dương Tử dọa nhảy dựng, lên tiếng hỏi.
"A!" Đan Nữ vừa nghe âm thanh, mở choàng mắt, lát dưa chuột trên mặt rơi xuống, nàng lấy tay lau qua loa, ngồi dậy hỏi: "Ngươi đến lúc nào ?"
"Vừa đến." Huyền Dương Tử để đĩa xuống, ngồi vào bên tháp, chăm chú nhìn Đan Nữ hỏi lại: "Nàng thật muốn đi?"
Đan Nữ mặt không chút thay đổi nói: "Làm sao, ngươi không nỡ?"
"Phải, ta không nỡ!" Huyền Dương Tử nắm lấy tay Đan Nữ, gắt gao cầm chặt nói: "Ta không biết nàng là ai, nhưng chúng ta ở chung bấy lâu nay, nàng chẳng lẽ không cảm thấy, chúng ta thựa hòa hợp sao?"
Đan Nữ rút tay về nhưng khôngđược, đành phải tùy ý để Huyền Dương Tử nắm lấy, trong lòng chút oán khí ngược lại tiêu thấy, nhỏ giọng nói: "Vậy sao ngươi còn đối với Huyền Cảnh Tử tốt như vậy?"
"Nàng ấy là sư muội của ta, cùng nhau lớn lên, ta vẫn coi nàng ấy là thân muội muội." Huyền Dương Tử thấy Đan Nữ để ý, trong lòng không hiểu sao ngọt như ăn mật.
Mà bên này, Nhậm Thái Hậu đang cùng Thái Thượng Hoàng nói: "Vương gia thử cùng chân nhân nhắc xem, hỏi một chút ý của ngài ấy, xem xem Huyền Cảnh Tử có chịu làm tần phi hay không. Nếu không chịu, cưới làm Hoàng Hậu cũng được."
Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong nói: "Lúc trước ta còn tưởng Đan Nữ thật sự là sư muội Bạch Thạch, không ngờ nàng lại là một nữ nhân không rõ lai lịch, Bạch Thạch chắc chắn phải cưới khác mới được."
Nhậm Thái Hậu nói: "Thiếp đã hỏi thăm rồi, mẫu thân Huyền Cảnh Tử cũng là danh môn, lúc trước để Huyền Cảnh Tử làm tiểu đạo cô, cũng là vì nàng thân thể không tốt mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Vài năm nay vẫn muốn để Huyền Cảnh Tử hoàn tục, chỉ là không khuyên được. Thiếp thấy, Huyền Cảnh Tử không chịu hoàn tục, sợ là không nỡ bỏ Bạch Thạch nhà ta. Nay để cho nàng gả Bạch Thạch, nàng còn có chỗ nào không muốn?"
[1] Hồng tụ thêm hương. Tụ: tay áo, hồng: màu đỏ. Thời xưa, khi các văn nhân ngồi viết thư, thi gì đó sẽ có một cô gái đứng bên cạnh kéo tay áo mài mực. Lúc này, đen như mực, tay trắng như ngọc, áo đỏ như lửa, ba màu đối lập nhau cực điểm, lại ở cùng một chỗ hài hòa đến cực điểm , tạo nên hiệu ứng thị giác rất đẹp mắt. Vì vậy, người ta dùng "hồng tụ thêm hương" để ca ngợi vẻ đẹp của cô gái, (chưa nói cái khác, chỉ nói làn da trắng như ngọc kia mà). Cô gái đứng mài mực bên cạnh văn nhân có thể là thê tử, tuy vậy phần đa thường là thiếp, kĩ nữ lầu xanh, nô tỳ, nha hoàn.... Bởi vậy, cụm từ này phần đa dùng để chỉ quan hệ ái muội, không minh bạch. Trong bài tác giả dùng mang nghĩa hài hước, nhắc đến sự tích Đan Nữ "dâm tăng".
Chương 23
Sắc trời dần đen kịt, trên lương đình ở ngự hoa viên cung nữ đã treo đèn lồng, cách đó không xa, lò nướng than đỏ hừng hực, một đám người ở bên cảnh vừa nướng đồ ăn vừa đùa vui, quanh cảnh vô cùng náo nhiệt.
Huyền Cảnh Tử một bên ngô nướng, một bên liếc cách về phía lối vào ngự hoa viên, tâm thần không yên, mãi đến khi Thanh Hư đạo trưởng tiến vào, nàng mới thôi không nhìn nữa.
Huyền Phi Tử nhìn theo tầm mắt của nàng , cười nói: "Sư muội, muội càng ngày càng ỷ lại sư phụ, một lát không thấy đã đứng ngồi không yên, bây giờ sư phụ đến rồi, bắp ngô của muội cũng nướng xong rồi mau đi hiếu kính sư phụ đi!"
"Tất nhiên là phải hiếu kính sư phụ, giống như các huynh ấy, chỉ lo ăn lấy miệng mình thôi!" Huyền Cảnh Tử cầm bắp ngô, vui vẻ chạy đến bên Thanh Hư đạo trưởng chạy tới, cười nói: "Sư phụ, ăn tạm bắp ngô lót dạ trước đã."
Huyền Phi Tử có chút suy nghĩ nhìn theo bóng dáng Huyền Cảnh Tử.
Mọi người thấy Thanh Hư đạo trưởng đến đều đứng lên chào đón, lại nhốn nháo hỏi: "Sư phụ muốn ăn cái gì để đồ đệ nướng?"
Lúc này, Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ cũng đến .
Mọi người ngồi đến trước lò, lấy món mình thích tự nướng lên.
Huyền Dương Tử giúp Đan Nữ nướng cánh gà, lại ghé bên tai nàng nói vài câu, rốt cuộc thành công khiến Đan Nữ mỉm cười.
Thanh Hư đạo trưởng ăn hai bắp ngô nướng, đứng lên nói: "Các ngươi nướng vui vẻ, ta đi trước."
"Sư phụ, để con cùng Người trở về, con pha trà cho Người." Huyền Cảnh Tử cũng thuận thế đứng lên, đi theo phía sau Thanh Hư đạo trưởng.
Huyền Phi Tử nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới đến gần Huyền Dương Tử, nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, huynh có phát hiện, sư muội bây giờ không muốn chơi đùa cùng chúng ta, chỉ thích bám đuôi sư phụ thôi không?"
Huyền Vi Tử nói: "Sư muội trước giờ bướng bỉnh, sợ nhất là sư phụ, hiện nay lại chỉ luôn kề cận sư phụ, quả thật kỳ quái."
Huyền Dương Tử nói: "Muội ấy lần trước mất tích, rơi vào tay giặc Kim, may mà được sư phụ cứu ra, hiện có chút ỷ lại sư phụ cũng không tính là kỳ quái đi?"
Huyền Phi Tử lắc đầu nói: "Đệ nghĩ không chỉ như vậy đơn giản đâu."
Đan Nữ ở bên cạnh nghe bọn họ thì thầm to nhỏ, bật thốt lên nói: "Không chừng tiểu sư muội phải lòng sư phụ đại nhân đâu! Lại nói, sư phụ mới hơn ba mươi tuổi, nếu không phải để râu, thoạt nhìn cũng không già hơn các huynh là bao nhiêu. Hơn nữa dáng vẻ lại..." Nàng nói còn chưa nói xong, thấy đám Huyền Dương Tử nhìn nàng chằm chằm, thôi nói, trừng lại: "Ta nói sai sao?"
Mọi người không lên tiếng, đồng loạt quay đầu đi, tiếp tục nướng đồ ăn.
Đợi đến khi về Minh Hòa điện, Huyền Dương Tử nhíu mi, một lúc lâu sau hỏi Đan Nữ nói: "Nàng thật cảm giác được sư muội cùng sư phụ là như vậy?"
Đan Nữ giật mình ngẩn ra, hỏi: "Chẳng lẽ đạo môn của huynh không cho phép sư đồ luyến?"
Huyền Dương Tử nói: "Chung quy vẫn là kinh thế hãi tục."
Đan Nữ suy nghĩ một chút nói: "Sư muội huynh lúc ấy rơi vào tay giặc Kim, vừa bị thương vừa trúng độc, khẳng định không thể tự chăm sóc bản thân. Sư phụ cứu muội ấy, nhất định phải tự tay cẩn thận chăm sóc, như vậy, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật. Sư muội thích sư phụ, kỳ thật thực bình thường. Các huynh nghĩ biện pháp thành toàn mới là đúng."
Bọn họ nói chuyện miên man, Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong đã đi gặp Thanh Hư đạo trưởng, nói ý định của Nhậm Thái Hậu, muốn cho Huyền Cảnh Tử cho Huyền Dương Tử làm tần phi.
Thanh Hư đạo trưởng vừa nghe liền vẫy tay nói: "Ta tuy là sư phụ Huyền Cảnh Tử, nhưng mẫu thân nàng còn tại thế, muốn nhắc đến hôn sự, phải để mẫu thân nàng đồng ý mới được."
Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong nghe vậy cười nói: "Nếu là như vậy, thỉnh cầu chân nhân viết một bức thư, ta phái người truyền tin, đón Cao phu nhân thượng kinh, dễ bề thương lượng chuyện này."
Thanh Hư Đạo Trưởng cũng không từ chối, ngồi luôn xuống viết thư đưa cho Cảnh Thái Phong.
Cảnh Thái Phong đọc thư, đợi mực khô gấp lại, cảm tạ rồi cáo lui.
Tiễn bước Cảnh Thái Phong, Thanh Hư đạo trưởng khoanh tay lặng im một lát rồi mới thổi tắt nến lên giường nghỉ ngơi.
Đêm về khuya, điện thất mọi nơi đều đã tắt nến, rơi vào bóng đêm sâu thẳm, riêng Minh Hào điện ánh nến vẫn sáng rực như cũ.
Âu Dương thị đang ở trong điện nói chuyện với Đan Nữ.
Đan Nữ nắm tay Âu Dương thị, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng sẽ phái người hộ tống phu nhân đến biên quan, đến nơi chắc chắn sẽ gặp Thân Tướng quân, có ngài ấy che chở, phu nhân sẽ an toàn, không cần phải lo lắng nhiều lắm."
"Thiếp thân cũng không phải lo lắng về chuyện an toàn, mà lo rắngg Tướng quân thấy thiếp sẽ giận dữ, không chịu nghe thiếp nói." Âu Dương thị nói xong thở dài: "Thiếp thân đang cố nghĩ xem có cái lý do nào khiến cho chàng tin tưởng, đến biên quan đi tìm chàng hoàn toàn là chủ ý của thiếp."
Đan Nữ nghe vậy ghé vào tai Âu Dương thị nói: "Phu nhân nói, Thanh Hư đạo trưởng giúp tính bát tự, nói năm nay mang thai tốt nhất, nhưng phu nhân lo năm nay Thân Tướng quân không thể về kinh, nên quyết định đến biên quan tìm hắn, cố gắng đuổi kịp trong năm nay hoài thượng."
Âu Dương thị hơi đỏ mặt, khóe miệng lại mang ý cười, đẩy Đan Nữ một chút: "Quý phi nương nương quả nhiên có diệu kế."
"Thỉnh bảo ta tiểu Quân sư." Đan Nữ hì hì cười.
Tiếp theo hai ngày, Âu Dương thị liền xuất phát. Cùng lúc đó, ngoài cung đi đến hai người.
Huyền Dương Tử hạ triều, nghe bẩm báo, giật mình nhắc lại: "Niêm Hoa Tăng?"
Trần Tử Bình nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, người tới nói hắn là Thái Bạch chân nhân, mang theo Niêm Hoa Tăng đến trao đổi Quý phi nương nương."
Huyền Dương Tử không hiểu ra sao, nhưng sự tình nếu liên quan đến Đan Nữ, Thái Bạch chân nhân lại mang đến là Niêm Hoa Tăng, tất nhiên muốn gặp, liền khiến Trần Tử Bình đưa người vào.
Thái Bạch chân nhân là xách cổ áo Niêm Hoa Tăng vào điện .
Huyền Dương Tử đã gọi Huyền Vi Tử cùng Huyền Thanh Tử để cho họ cùng đến xác định Niêm Hoa Tăng, mọi người thấy Thái Bạch chân nhân xách Niêm Hoa Tăng đi vào, chỉ nhìn một cái liền xác nhận thân phận, đồng loạt nhìn Thái Bạch chân nhân hỏi: "Chân nhân, thế này là thế nào?"
Huyền Dương Tử đánh giá Thái Bạch chân nhân, thấy hắn chẳng qua mới tầm 25-26, cảm thấy nghi hoặc, lúc trước nghe sư phụ đã đề cập đến, đương nhiệm quan chủ Bạch Vân Quan là Thái Bạch chân nhân, chẳng lẽ là vị này?
Hiện nay trong đạo phái, Bạch Vân Quan đứng đầu, quan chủ Bạch Vân Quan lại là kẻ thấy đầu không thấy đuôi, rất ít người gặp được mặt hắn, mọi người đều phỏng đoán, quan chủ hẳn là lão đạo sĩ không bảy mươi cũng đã ngoài tám mươi tuổi, quả thật khó mà tưởng tượng nổi có liên hệ cùng vị trẻ tuổi trước mắt này.
Huyền Dương Tử nháy mắt với Huyền Thanh Tử, Huyền Thanh Tử hiểu ý, nói đi thỉnh Thanh Hư đạo trưởng, lại sai người đi mời Đan Nữ đến.
Thanh Hư đạo trưởng đến Ngự Thư phòng trước, thấy Thái Bạch chân nhân, ngược lại là kinh ngạc một chút, liền đi qua hỏi: "Chân nhân sao lại đến đây?"
Huyền Dương Tử thấy Thanh Hư đạo trưởng như vậy, lập tức hiểu, vị Thái Bạch chân nhân này, thật đúng là quan chủ Bạch Vân Quan.
Rất nhanh, Đan Nữ cũng đến .
Đan Nữ vừa thấy Thái Bạch chân nhân, trong đầu hơi mê mang, người này nhìn thực quen mắt, lại nhớ không nổi hắn là ai .
Thái Bạch chân nhân vừa thấy Đan Nữ liền hô: "A Đan, chẳng lẽ muội mất trí nhớ?"
"Ta biết ngươi sao?" Đan Nữ dùng cố gắng nhớ lại, lại như thế nào cũng không nhở nổi chuyện trước đây, không khỏi vỗ đầu, cực kỳ rầu rĩ.
"Thật đúng là mất trí nhớ?" Thái Bạch chân nhân kinh ngạc một chút, "Ta còn tưởng rằng là đám đạo sĩ kia đem muội giấu đi, khiến muội không trở về được cơ!"
"Là sao thế này?" Đan Nữ tuy nhớ không ra Thái Bạch chân nhân là ai, nhưng trực giác cảm thấy nàng cùng hắn, quan hệ không hề mỏng.
Thái Bạch chân nhân quét mắt nhìn mọi người trong điện, lúc này mới mở miệng nói: "Các vị hẳn là cũng biết, Bạch Vân Quan có thể thống lĩnh trong giới đạo sĩ, khiến mọi người tin phục, có nguyên nhân rất lớn là vì Bạch Vân Quan có một chiếc phi thăng cổ ghế."
Nói đến chiếc ghế cổ của Bạch Vân Quan này, có rất nhiều truyền thuyết. Từ khi quan chủ đời thứ nhất của Bạch Vân Quan lúc sắp chết, ngồi vào chiếc ghế cổ, vỗ lên tay dựa vài cái liền biến mất trước mặt các đồ đệ, chiếc ghế liền biến thành bảo vật hiếm có. Mấy trăm năm qua, các quan chủ đạo quan ở các nơi lúc cho rằng đại nạn của mình đã tới liền đuổi đến Bạch Vân Quan, cầu được ngồi trên nó, vỗ vài cái sau đó sẽ biến mất trước mặt mọi người.
Tất cả đều cho rằng, đây là một chiếc ghế phi thăng, người ngồi trên tất sẽ được phi thăng.
Đương nhiên, cũng có vài tên đệ tử vụng trộm ngồi lên chiếc ghế này, tuy vậy lại không biến mất, đến khi xuống dưới liền bị bệnh vài tháng. Từ ấy, trừ các quan chủ lâm đại nạn, không còn đệ tử nào dám vụng trộm ngồi lên nữa.
Vì Bạch Vân Quan đặc thù địa vị, mỗi một đời quan chủ đều phải cẩn thận chọn lựa, sau này vì truyền thừa, quan chủ cũng nhiều người cưới vợ sinh con .
Đến thế hệ Thái Bạch chân nhân, đệ tử trong quan nhiều kẻ tò mò, vụng trộm ngồi trên ghế cổ, lại từng người từng người biến mất. Việc này, Thái Bạch chân nhân giấu thật kỹ, không dám khiến cho bên ngoài biết.
Đến cuối cùng, trong quan chỉ còn lại có hai người, Thái Bạch chân nhân cùng Đan Nữ.
Lần trước, Đan Nữ cũng nhịn không được, thừa dịp Thái Bạch chân nhân không chú ý, vụng trộm ngồi vào ghế cổ, muốn xem xem chính nàng có thể hay không biến mất.
Thái Bạch chân nhân vốn ở ngoài điện, đột nhiên mí mắt giật giật, hắn vội vọt vào trong điện, vừa vặn nhìn Đan Nữ vỗ lên tay dựa, chưa đợi hắn đi lên kéo nàng xuống, Đan Nữ đã biến mất.
Thái Bạch chân nhân thất thanh gọi, trên chiếc ghế trống rỗng đột nhiên lại xuất hiện một người, hắn tiến đến nhìn, người này không phải Đan Nữ mà lại là một vị hòa thượng.
Thái Bạch chân nhân nói tới đây, chỉ Niêm Hoa Tăng nói: "A Đan biến mất, xuất hiện ở trên ghế lại là Niêm Hoa Tăng. Nếu không phải là hắn vẫn không chịu nói chính mình là ai, lúc trước đã xảy ra chuyện gì, bản chân nhân đã sớm đi tìm Đan Nữ ."
Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thanh Hư đạo trưởng lấy lại tinh thần, hỏi: "Ý của chân nhân là, chiếc ghế phi thăng kia xảy ra vấn đề?"
Thái Bạch chân nhân nói: "Đan Nữ biến mất, ta có thử tìm mấy con mèo, con chó đặt lên trên ghế. Bọn chúng quả nhiên biến mất, sau đó thay thế bằng con vật khác. Lại thêm hai ngày, ta ở núi phía sau quan nhìn thấy mấy con mèo, con chó biến mất hôm trước. Ta đoán, kia cái ghế kia không khiến người phi thăng, mà chỉ chuyển người ấy đến một nơi khác, lại chuyển một người khác ở nơi ấy đến đây."
Huyền Dương Tử nghe đến đó, nghĩ lại chuyện lò đan nổ ở Tam Thanh quán dạo trước, mơ hồ nhớ rõ khi hắn định kéo Niêm Hoa Tăng ra, có một lúc sương khói bao phủ dày đặc, tay bắt vào khoảng không, đợi hắn lấy lại tinh thần, vươn tay cầm lần nữa, liền thấy có người đã nằm trên mặt đất, khi ấy hắn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghĩ đến là Niêm Hoa Tăng nên liền ôm luôn ra. Nguyên lai lúc đó, chân chính Niêm Hoa Tăng đã bị đánh tráo .
Thái Bạch chân nhân nói xong, lại vẫy Đan Nữ đến bên: "A Đan lại đây!"
Đan Nữ vội đến bên cạnh Thái Bạch chân nhân, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thái Bạch chân nhân ôm vai Đan Nữ, quay đầu nói với Huyền Dương Tử: "Nghe nói ngươi phong A Đan làm Quý phi nương nương? Đem phong hào thu hồi lại thôi! Nàng là vị hôn thê của bản chân nhân, không có khả năng làm Quý phi."
Chương 24
Ngón tay Thái Bạch chân nhân thon dài, móng tay mượt mà sáng bóng đặt trên vai Đan Nữ, dừng ở trong mắt mọi người lại vô cùng không hợp.
Huyền Dương Tử cảm thấy không thoải mái, không đồng ý với lời Thái Bạch chân nhân nói, đáp: "Ta cùng Đan Nữ thành thân đã non nửa năm, ta sẽ không phụ nàng, thỉnh chân nhân buông nàng ra!"
"Không bái đường không hành lễ, tùy tiện sách phong một cái danh phận Quý phi, ngươi cũng dám mở miệng nói không phụ nàng?" Thái Bạch chân nhân không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Huyền Dương Tử, sau đó không thèm để ý đến hắn, ôn hòa hỏi Đan Nữ: "Muội nguyện ý cùng hắn, hay là theo ta?"
Đan Nữ tuy nghi hoặc chính nàng có lẽ đã thích Huyền Dương Tử, nhưng lúc này tựa vào vai Thái Bạch chân nhân, lại có cảm giác an toàn quen thuộc, trong lòng do dự, ây, có thể chọn cả hai được không?
Bên này, Huyền Dương Tử mày ngài mắt phượng, dáng vẻ rất đẹp mắt, nhưng bên kia Thái Bạch chân nhân cũng là tuấn mi tinh mắt, tướng mạo đồng dạng không tầm thường. Nếu trong hai người có một xấu một chút thì dễ chọn, nhưng hai cái đều ưa nhìn như vậy, thật...
Lúc này Thanh Hư đạo trưởng chợt lên tiếng: "Chân nhân, Đan Nữ hiện đang mất trí nhớ, Ngài mang nàng đi bây giờ cũng không ổn lắm. Lúc trước ta đồng ý giúp nàng châm cứu khôi phục ký ức. Không bằng chân nhân ở lại đây một thời gian, đợi Đan Nữ nhớ được chuyện trước kia, lại để nàng lựa chọn một lần nữa, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Đan Nữ nghe Thanh Hư đạo trưởng nói, vội gật đầu đồng ý: "Đúng, ta muốn khôi phục ký ức rồi tính sau."
Thái Bạch chân nhân mơ hồ cảm giác được Đan Nữ luyến tiếc Huyền Dương Tử, đành phải gật đầu: "Nếu vậy, ta liền ở lại trong cung một đoạn thời gian!"
Thanh Hư đạo trưởng nhân cơ hội nói: "Bần đạo trong tay có một phần phương pháp luyện đan nổ, đang muốn thay đổi các thành phần trong đó, nếu chân nhân rỗi rãi, thỉnh giúp đỡ xem nên thay đổi như thế nào."
Nói đến chuyện này, Thái Bạch chân nhân có hứng thú, vui vẻ nói: "Ta cũng biết đạo trưởng không để ý tính mệnh bản thân luyện đan nổ để đánh giặc Kim, ta tất nhiên cũng muốn góp sức."
Đan Nữ có chút hưng phấn, ai, ta đã nói mà, bằng bổn cô nương tài mạo trí tuệ, sao lại chỉ có thể chịu thiệt làm Quý phi lão đạo thôi? Nay có người đến cướp đoạt, làm cho lão đạo tỉnh một chút, thấy được ta quan trọng đến mức nào a!
Huyền Tùy Tử đến lúc này mới dám mở miệng hỏi Thái Bạch chân nhân: "Chân nhân, tên thật của nàng cũng là Đan Nữ sao?"
Thái Bạch chân nhân đáp: "Nàng họ Chân, tên Tiên Đan. Chúng ta thường gọi nàng là A Đan."
"Chân Tiên Đan!" Huyền Dương Tử đọc tên này hai lần, lúc nhìn lên, Thái Bạch chân nhân đã buông Đan Nữ ra, đang cùng Thanh Hư Đạo Trưởng nói chuyện, trong lòng cũng hơi thả lỏng.
Thái Bạch chân nhân chỉ Niêm Hoa Tăng nói: "Ta cho hắn ăn dược, hắn không có thể làm hại nữ nhân được nữa, hiện chúng ta muốn luyện đan lại thiếu người, chi bằng để hắn làm đan đồng trông giữ đan lô thôi!"
Niêm Hoa Tăng đến lúc này mới dám khóc nói: "Chân nhân, chân nhân, van cầu Ngài, giải độc cho ta đi! Chỉ cần giải độc, Ngài nói cái gì ta làm cái nấy."
"Hừ, bây giờ ngươi chẳng phải cái gì cũng nghe ta sao?" Thái Bạch chân nhân khinh bỉ nhìn hắn, "Đường đường một đấng nam nhi, khóc lóc cái gì? Ngoan ngoãn làm đan đồng, ta một tháng sẽ cho ngươi một viên dưỡng sinh hoàn, đảm bảo ngươi không tàn. Nếu không nghe lời, liền chờ làm thái giám đi!"
Niêm Hoa Tăng lúc trước đã biết thủ đoạn của Thái Bạch chân nhân, nghe được lời này không dám phản đối, chỉ còn cách gạt lệ thầm hận.
Thái Bạch chân nhân cùng Thanh Hư Đạo Trưởng luyện đan nổ, tất nhiên cũng đến cùng ở Tam Thanh điện. Đan Nữ lại chuyển đến noãn các Âu Dương thị ở.
Hồng Liên giúp Đan Nữ thu thập đồ đạc, lặng lẽ hỏi: "Quý phi nương nương, Ngài thật không cần Hoàng Thượng?"
"Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta khôi phục ký ức đã." Đan Nữ sờ mặt, có chút mê mang, làm sao được? Huyền Dương Tử đối nàng không sai, nhưng là Thái Bạch chân nhân đối với nàng cũng là tình nghĩa thâm sâu a!
Đang nói chuyện, gian ngoài có tiếng người, Hồng Liên ra ngoài xem, sau đó mang Huyền Cảnh Tử đi vào.
Huyền Cảnh Tử ngồi xuống, cười nói: "Ta bây giờ nên gọi ngươi là cái gì đây?"
"Gọi Đan Nữ là được!" Đan Nữ cười sai Hồng Liên dâng trà, lại hỏi Huyền Cảnh Tử "Ngươi hôm nay đến là có chuyện gì sao?"
Huyền Cảnh Tử nhìn Hồng Liên lui xuống mới đáp: "Đan Nữ, ngươi cùng Đại sư huynh ta vẫn tốt mà, sao lại còn muốn rời đi?"
"Là Huyền Dương Tử bảo ngươi đến đây khuyên ta?" Đan Nữ hỏi lại.
Huyền Cảnh Tử lắc đầu: "Là tự ta muốn đến."
Đan Nữ cười nói: "Ta nghe Huyền Phi Tử nói, lúc trước ngươi cùng Huyền Dương Tử rất thân thiết?"
"Đừng nghe bọn họ nói lung tung, ta cùng Đại sư huynh không có gì. Mà trong lòng ta, đã có người khác." Huyền Cảnh Tử sợ Đan Nữ hiểu lầm, bất đắc dĩ phải lộ ra một chút tin tức.
Đan Nữ nghe vậy, cảm thán: quả nhiên, người Huyền Cảnh Tử thích là Thanh Hư đạo trưởng!
Đợi Huyền Cảnh Tử cáo từ sau, Đan Nữ lên giường nghỉ ngơi, nằm nửa canh giờ cũng ngủ không được.
Mà đêm nay, Huyền Dương Tử nằm một mình trên giường rộng thênh thang, cũng đồng dạng mất ngủ. Ngày thứ hai, lúc hắn hạ triều, Huyền Tùy Tử liền đến nói cho hắn: "Đại sư huynh, Thái Bạch chân nhân mang Đan Nữ tỷ đi dạo ngự hoa viên, còn hái cho tỷ ấy rất nhiều trái cây nữa."
"Biết." Huyền Dương Tử rầu rĩ đáp, rất nhanh liền nói: "Đệ đi hỏi thăm một chút, Thái Bạch chân nhân hái cho nàng những quả gì? Ta sẽ hái nhiều hơn cho nàng."
Đến tối, Đan Nữ nhận được hai giỏ trái cây do Huyền Dương Tử sai người đưa đến. Nàng liền sai mang luôn tới Ngự Thiện phòng, giao cho ngự trù nói: "Sáng mai ra cung mua đồ ăn cũng đem trái cây này ra bán, nói là Hoàng Thượng tự tay hái, ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ."
Ngày thứ hai, ngự trù trở về bẩm báo, cười không khép được miệng, "Quý phi nương nương, hai giỏ trái cây bán được năm mươi lượng bạc. Nương nương muốn ăn cái gì, nô tài lập tức đi nấu."
Đan Nữ liền phân phó cho hắn: "Ngươi đi hỏi thăm Thái Bạch chân nhân thích ăn cái gì, nhớ kỹ nấu cho Ngài ấy là được."
Ngự trù vội vâng lời, kích động lui ra .
Huyền Tùy Tử bẩm với Huyền Dương Tử, "Đại sư huynh, Đan Nữ tỷ sai ngự trù, chuyên môn nấu mấy món ngon cho Thái Bạch chân nhân. Huynh xem, tỷ ấy thật quan tâm Thái Bạch chân nhân đâu."
Huyền Dương Tử ném bút trong tay, phân phó Huyền Tùy Tử: "Nói với ngự trù, về sau mang đồ ăn của ta đến chỗ Đan Nữ, từ nay ba bữa ta đều ăn cùng nàng."
Mà Thái Bạch chân nhân thấy ngự trù tới hỏi hắn thích ăn cái gì, cười đáp: "Khẩu vị của ta khá giống A Đan, về sau, mang đồ ăn của ta đến phòng A Đan, ta sẽ cùng nàng dùng bữa."
Đến bữa tối, Đan Nữ ngồi vào bàn ăn, bên phải là Huyền Dương Tử, bên trái là Thái Bạch chân nhân.
Huyền Dương Tử: trẫm cùng Quý phi dùng bữa, gã chân nhân này quá vô sỉ, thế nhưng cũng chen vào.
Thái Bạch chân nhân: bản chân nhân cùng hôn thê dùng bữa, tên hoàng đế này cũng thật không có mắt, cố tình ngồi vào giữa!
Cơm nước xong xuôi, cung nữ dâng trà lên, Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ nhắc đến chuyện nàng ở trên điện đấu trí cùng dũng sĩ.
Đan Nữ vui vẻ nói, nhất thời không quan tâm đến Thái Bạch chân nhân.
Thái Bạch chân nhân đợi bọn hắn dừng lại, liền nhắc đến chuyện cũ của Đan Nữ: "Lúc đó, muội chỉ có năm tuổi, cả ngày quấn quýt lấy ta muốn ta ôm muội đi mọi nơi, lại hái trái cây. Đúng rồi, còn khiến ta giúp muội tắm rửa nữa."
"A!" Đan Nữ đỏ bừng mặt, "Lúc đó muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện..."
Thái Bạch chân nhân nghiêm túc nói: "Muội không phải không hiểu chuyện mà là tín nhiệm ta. Khi muội mười tuổi, cũng yêu cầu..."
Huyền Dương Tử rốt cuộc nghe không nổi nữa, ngắt lời nói: "Trẻ con mấy tuổi đã biết cái gì? Ngược lại là chúng ta thành thân, Đan Nữ còn giúp ta kì lưng, ta cũng giúp nàng..." Nói đến đấy, hắn liền ngừng, để cho Thái Bạch chân nhân tự tưởng tượng.
Nhưng Thái Bạch chân nhân là loại người nào? Hắn đã sớm từ chỗ Hồng Liên biết được chân tướng, Đan Nữ và Huyền Dương Tử thành thân tuy cùng phòng, thật ra lại chưa viên phòng. Nay nghe vậy, cười dài nói: "Kì lưng tính cái gì? Đợi ta cùng nàng thành thân, Đan Nữ muốn kì chỗ nào, ta liền giúp nàng kì chỗ ấy."
Đan Nữ: "..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian